Giai điệu của bài Xuân Đã Về do nhạc sĩ Minh Kỳ sáng tác từ những năm 1950 vẫn tươi mới như thể mùa xuân vừa mới chớm. Bài hát này, với tiết tấu vui tươi và lời ca giản dị miêu tả cảnh thiên nhiên bừng nở, đã trở thành một biểu tượng cho sự khởi đầu của người Việt…

Trong một năm dài, người Việt có thể nghe đủ loại nhạc khác nhau: pop, rock, jazz, nhạc phim, cổ điển… Thế nhưng chỉ cần vài ngày cuối tháng Chạp, khi cái lạnh từ se sắt chuyển thành buốt giá, khi chợ hoa bắt đầu đông lên, khi mùi hương trầm thoang thoảng đâu đó trong nhà, thì dù muốn hay không, nhạc xuân, nhạc Tết cũng tự nhiên trở lại. Người ta vẫn nghe, vẫn thấy lòng dịu đi, vẫn náo nức như thể đó là lần đầu.
Nhạc xuân, nhạc Tết với người Việt không đơn thuần là âm nhạc. Nó là một tín hiệu văn hóa. Một thứ đồng hồ vô hình báo năm cũ sắp khép lại, rằng đã đến lúc dọn dẹp nhà cửa, sum vầy với người thân và hy vọng vào 365 ngày mới trước mặt.
Có thể trong năm, người ta không chủ động bật những bài hát ấy. Nhưng tới những ngày nọ, khi nghe được những nốt nhạc đầu tiên vang lên, dù là trong siêu thị, quán cà phê, ngoài phố hay bất kỳ nơi đâu, ta biết ngay: à, Tết thật rồi.

Nghe để thấy chính mình
Điều thú vị là phần lớn nhạc xuân, nhạc Tết Việt Nam đều đã… rất cũ. Có những ca khúc ra đời từ thập niên 1950, 1960, 1970, nghĩa là đã đi qua vài thế hệ. Nếu xét theo các tiêu chí “mới, lạ, hợp thời”, có lẽ chúng đã sớm bị bỏ lại phía sau. Nhưng không, chúng vẫn sống khỏe, vẫn bám rễ rất sâu vào đời sống tinh thần người Việt.
Xuân Đã Về, Nhớ Một Chiều Xuân, Mùa Xuân Đầu Tiên, Lắng Nghe Mùa Xuân Về, Ngày Tết Quê Em, Ly Rượu Mừng, Điệp Khúc Mùa Xuân… Những giai điệu ấy không cần giới thiệu, không cần nhắc tên tác giả, người ta vẫn có thể khe khẽ ngân nga theo.Chúng giống như những món ăn trên mâm cỗ của mọi nhà, kéo dài từ ngày ba mươi tới tận khi Tết tàn: biết rõ mùi vị, biết rõ cảm giác, nhưng thiếu đi thì lại thấy ngày xuân có cái gì đó không trọn vẹn.
Nghe nhạc Tết, suy cho cùng, không phải để khám phá cái mới. Đó là hành động quay về. Quay về với ký ức, với cảm giác an toàn, với những hình ảnh rất cụ thể: căn nhà cũ, mâm cơm sum họp, tiếng cười của người thân, hay đôi khi là nỗi nhớ những người đã rời khỏi.
Chính sự quen thuộc ấy tạo nên sức mạnh. Trong một thế giới luôn thúc ép ta phải cập nhật, phải tiến lên, nhạc xuân cho phép ta dừng lại và chấp nhận việc lặp lại như một niềm an ủi.

Một nghi thức tập thể
Nếu nhìn rộng ra, thói quen nghe nhạc xuân, nhạc Tết của người Việt có nhiều điểm tương đồng với cách người phương Tây đón nhận nhạc Giáng sinh. Ở châu Âu hay Bắc Mỹ và nhiều nơi khác, cứ đến tháng Mười hai, những bản Jingle Bells, Silent Night, Last Christmas, All I Want for Christmas Is You, Hallelujah... lại cứ thế vang lên. Không ai chê cũ, cũng chẳng ai chê chán, bởi đó không chỉ là ca khúc, mà còn là nghi thức.
Nhạc Tết của Việt Nam cũng vậy. Nó đánh dấu thời khắc chuyển mùa, chuyển năm, chuyển tâm thế. Khi những giai điệu ấy vang lên, ta biết mình đang bước vào một không gian khác - nơi áp lực tạm lùi lại, nơi các mối quan hệ được đặt lên hàng đầu, nơi người ta cho phép mình mềm lòng hơn. Âm nhạc lúc này không còn là sở thích cá nhân, mà trở thành trải nghiệm tập thể.
Có lẽ vì thế mà nhạc xuân hiếm khi mang màu sắc nổi loạn hay phá cách. Phần lớn đều tươi sáng, êm ái, dễ nghe, dễ nhớ. Không phải vì người Việt không dám đổi mới, mà bởi Tết là thời điểm của sự đồng thuận. Âm nhạc lúc này cần đủ rộng để ai cũng có thể bước vào, từ người trẻ đến người già, từ thành thị đến thôn quê.
Nhìn lại lịch sử tân nhạc Việt Nam, có thể thấy mùa xuân là một trong những đề tài được ưu ái nhất. Mỗi nhạc sĩ, bằng trải nghiệm và thời đại của mình, lại viết nên một mùa xuân khác nhau. Cho nên, sức hút của nhạc xuân, nhạc Tết còn nằm ở khả năng khơi gợi những cảm xúc đa chiều.
Với nhiều người, đặc biệt là thế hệ lớn tuổi, những bản nhạc này là lời nhắc nhở về một thời kỳ khó khăn nhưng đầy hy vọng. Chẳng hạn, Ly Rượu Mừng của Phạm Đình Chương, sáng tác năm 1952, với điệu valse nhẹ nhàng và những ca từ rực niềm hi vọng về "nước non thanh bình, muôn người hạnh phúc chan hòa”, không chỉ là lời chúc Tết mà còn mang thông điệp về hòa bình và sum vầy.
Lại có những mùa xuân rộn ràng, mang tinh thần xây dựng và hy vọng, như trong những ca khúc ra đời sau ngày đất nước thống nhất. Có mùa xuân lãng mạn, trữ tình, gắn với ký ức đô thị và tình yêu đôi lứa.
Có mùa xuân rất riêng tư, rất con người, như Mùa Xuân Đầu Tiên của Văn Cao, cũng với điệu valse nhẹ nhàng, mỗi lần vang lên đều khiến người nghe chậm lại, lắng xuống, như đang trò chuyện với chính mình.
Điều đáng nói là dù bối cảnh lịch sử, xã hội có thay đổi, tinh thần cốt lõi của nhạc xuân Việt Nam vẫn nhất quán: đó là niềm tin vào sự tái sinh. Xuân đến, nghĩa là mọi thứ có thể bắt đầu lại. Dù năm cũ có ra sao, xuân vẫn mở ra một cánh cửa mới, nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Là một phần căn tính
Cũng cần nói thêm rằng nhạc xuân không chỉ có tiếng cười. Ẩn dưới những giai điệu tươi sáng ấy, là một tầng cảm xúc sâu hơn: nỗi nhớ. Nhớ quê, nhớ nhà, nhớ người thân, hoặc đơn giản là nhớ một phiên bản cũ của chính mình.
Với những người sống xa quê, nhạc Tết đôi khi là thứ khiến lòng chùng xuống nhất. Chỉ cần nghe một câu hát về đoàn viên, về bếp lửa, về mẹ già chờ con, là ký ức ùa về. Nhưng chính điều đó lại khiến nhạc xuân trở nên chân thật. Nó không tô hồng Tết một cách ngây thơ, mà phản ánh đầy đủ trạng thái cảm xúc của con người: vừa vui, vừa buồn, vừa hy vọng, vừa hoài niệm.
Có lẽ vì vậy mà nhạc xuân không bị đào thải, dù gu nghe nhạc của người Việt đã thay đổi rất nhiều. Trong playlist hiện đại, nhạc Tết vẫn có chỗ đứng riêng, không cạnh tranh, không cần chứng minh giá trị, chỉ lặng lẽ chờ đến đúng thời điểm để cất tiếng.
Trong đời sống hiện đại, Tết có thể ngắn hơn, đơn giản hơn, thậm chí gây áp lực với nhiều người. Nhưng nhạc xuân thì vẫn ở đó, như một sợi dây nối liền hiện tại với quá khứ.
Dù bạn đón Tết theo cách nào, ở nhà hay đi xa, sum vầy hay một mình, chỉ cần vài giai điệu quen thuộc vang lên, bạn vẫn nhận ra mình thuộc về một cộng đồng, một ký ức chung.
Người Việt yêu nhạc xuân, có lẽ vì trong đó có hình ảnh của chính mình: giản dị, tình cảm, coi trọng gia đình và luôn tin rằng sau mỗi vòng quay của thời gian, vẫn có một mùa xuân đang chờ phía trước.
Và thế là mỗi năm, ta lại vui vẻ nghe lại những bài hát cũ, không phải vì thiếu lựa chọn, mà vì ta cần chúng, như cần một lời chúc, một cái ôm, một lời nhắc rằng: năm mới đã đến rồi, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.